
Đại biểu Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phát biểu thảo luận
Tham gia phiên thảo luận, đại biểu Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long, cho biết cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đại biểu thống nhất cao với việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, từ góc độ tổ chức thực hiện chính sách, đại biểu cho rằng điểm mấu chốt không chỉ nằm ở việc xác lập chủ trương đúng mà còn ở chỗ các cơ chế phải đủ rõ, đủ mạnh và đủ khả thi để đi vào đời sống. Trên cơ sở đó, đại biểu Thạch Phước Bình tham gia một số ý kiến, tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:
Thứ nhất, về cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa (Điều 5). Đại biểu đánh giá cao việc dự thảo chuyển từ hỗ trợ trực tiếp bằng ngân sách sang tạo lập cơ chế ưu đãi để khơi thông nguồn lực xã hội và cho rằng đây là sự thay đổi rất căn bản. Bởi với đặc thù của lĩnh vực văn hóa, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì khó tạo ra đột phá, trong khi nhu cầu đầu tư cho thiết chế, sáng tạo, hạ tầng và thị trường ngày càng lớn.
Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế giá trị gia tăng 5% đối với một số hoạt động văn hóa là một tín hiệu tích cực, vì tác động trực tiếp đến chi phí dịch vụ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của người dân. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật lập pháp, đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn phạm vi “biểu diễn nghệ thuật”. Nếu không xác định rành mạch, chính sách rất dễ bị mở rộng sang các hoạt động giải trí thuần túy, làm giảm hiệu quả hỗ trợ đối với những lĩnh vực văn hóa thực sự cần khuyến khích.

Phiên thảo luận tại Hội trường sáng ngày 22/4/2026
Đối với cơ chế hồi hương cổ vật, tác phẩm nghệ thuật, đại biểu Thạch Phước Bình cho biết đây là một chính sách có ý nghĩa không chỉ về văn hóa mà còn về chủ quyền biểu tượng và ký ức quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch quốc tế trong lĩnh vực này đòi hỏi tốc độ xử lý rất nhanh. Nếu các thủ tục xác nhận mục đích phi lợi nhuận, thủ tục tài chính, thủ tục hải quan vẫn nặng về tiền kiểm thì chính sách sẽ rất khó phát huy tác dụng.
Theo đại biểu, điểm cần hoàn thiện ở đây là phải thiết kế một cơ chế xử lý nhanh, gọn, có đầu mối rõ ràng, đủ để nhà sưu tập hoặc cơ quan có thẩm quyền kịp thời nắm bắt cơ hội ngay khi hiện vật xuất hiện trên thị trường.
Đối với mô hình “đô thị di sản”, đại biểu cho rằng đây là hướng đi rất có triển vọng. Bởi phát triển di sản hiện nay không thể chỉ dừng ở bảo tồn nguyên trạng mà phải gắn với không gian sống, với dịch vụ, với du lịch văn hóa và với sinh kế của người dân. Tuy nhiên, nếu không có bộ tiêu chí thống nhất từ Trung ương thì rất dễ phát sinh hai xu hướng: (1) địa phương lúng túng, không dám triển khai; (2) triển khai theo hướng thương mại hóa quá mức.
Vì vậy, cần có tiêu chí rõ ràng về giới hạn khai thác, ngưỡng bảo tồn và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hài hòa giữa phát triển và gìn giữ. Bên cạnh đó, chính sách về quỹ đất, trụ sở công dôi dư là một nội dung rất thiết thực. Đại biểu cho rằng “nút thắt” của đầu tư văn hóa ở nhiều nơi không chỉ là thiếu nguồn lực tài chính mà còn là thiếu mặt bằng phù hợp.
Để chính sách này đi vào thực chất, cơ chế cho thuê, giao quyền sử dụng cần được thực hiện công khai, minh bạch và có ưu đãi đủ hấp dẫn. Đồng thời, cũng nên mở rộng khả năng tiếp cận cho khu vực tư nhân, nhất là các chủ thể tham gia cung ứng sản phẩm văn hóa công ích, bởi nếu chỉ bó hẹp trong khu vực nhà nước thì rất khó tạo sức lan tỏa.
Thứ hai, về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa (Điều 6). Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng điểm tiến bộ lớn của dự thảo là đã chuyển từ tư duy bảo tồn “tĩnh” sang bảo tồn “động”, tức là không chỉ giữ gìn di sản như một đối tượng trưng bày mà gắn di sản với đời sống cộng đồng, với sinh kế và với phát triển địa phương. Đây là hướng tiếp cận phù hợp, bởi chỉ khi di sản “sống” trong cộng đồng thì di sản mới có sức bền.
Tuy nhiên, để chính sách này không dàn trải, cần xác lập tiêu chí rõ ràng thế nào là “giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một”. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là cơ sở để ưu tiên nguồn lực. Nếu tiêu chí không rõ, địa phương nào cũng có thể đề xuất, lĩnh vực nào cũng có thể xin hỗ trợ; cuối cùng, nguồn lực sẽ bị phân tán, không tạo ra hiệu quả rõ nét.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tham dự phiên thảo luận
Đại biểu đề nghị nhìn nhận công nghệ số như một công cụ bảo tồn quan trọng. Với nhiều di sản đang đứng trước nguy cơ mất đi không thể phục hồi, việc số hóa bằng công nghệ 3D, thực tế ảo, tư liệu số hóa không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là giải pháp mang tính chiến lược. Đây là cách để lưu giữ ký ức văn hóa cho các thế hệ sau, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận mới đối với công chúng trẻ.
Song song đó, đối với cơ chế hồi hương cổ vật, đại biểu cho rằng vấn đề cốt lõi là phải bảo đảm tính chủ động. Nếu mọi việc đều phải trải qua quy trình xin chủ trương kéo dài thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Qua đó, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị cần nghiên cứu cơ chế hội đồng chuyên gia thường trực và quỹ dự phòng chuyên biệt nhằm bảo đảm khả năng ra quyết định nhanh trong những trường hợp cần thiết.
Đối với nghệ thuật truyền thống, thực tế cho thấy khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là kinh phí hay cơ sở vật chất mà là thiếu công chúng kế cận. Nếu không giải được bài toán khán giả thì đầu tư nhiều đến đâu cũng khó tạo sức sống lâu dài. Vì vậy, cần chú trọng hơn đến các chương trình đào tạo người hưởng thụ, người thưởng thức văn hóa, đặc biệt là khán giả trẻ, thính giả trẻ.
Cùng với đó, cần đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học, vào không gian trải nghiệm, vào các hoạt động giáo dục văn hóa một cách thường xuyên hơn trong thời gian tới./.
B.T.Loan